CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Dưỡng nữ thành phi


Phan_17

Cấm quân được huấn luyện bài bản nên lúc này trật tự phân ra, một bộ phận nhỏ đào hầm xử lý thi thể, những người còn lại toàn bộ gia nhập đội ngũ cứu hỏa.

Chuyện về sau thế nào Mạn Duẫn không biết, chỉ nghe nói trận hỏa hoạn này phải mất ba ngày mới dập tắt được.

Trong lã thổ Nam Trụ xảy ra một sự kiện lớn như vậy, đương nhiên Sử Minh Phi không thể nào ở lại Thái Thất Sơn để cứu hỏa, mà cưỡi ngựa chạy về hoàng cung ngay trong đêm đó. Đồng hành còn có Tịch Mân Sầm, Mạn Duẫn cùng mấy vị võ tướng.

sự tình tuyệt đối không đơn giản như vậy. Trận ám sát này có lẽ chỉ là mở màn cho một chuỗi chuyện khác. Có lẽ có âm mưu lớn hơn nữa đang chờ chực bọn họ phía sau.

Mãi đến khuya bọn họ mới về tới hoàng cung. Cửa cung nặng nề, chậm rãi đẩy ra.

Cung đình uy nghiêm đang được đốt đàn hương. Chu Phi Chu Dương sau khi dàn xếp tốt cho bốn vị đại thần hậu, cũng vào hoàng cung.

Đêm nay Mạn Duẫn không ngủ được, trong lòng cứ mãi suy tính bí mật sau lưng của lần ám sát này. Kẻ cả gan làm loạn ám sát sứ giả các nước trong lãnh thổ của Nam Trụ quốc tuyệt đối không phải là một nhân vật tầm thường. Kể từ thời điểm ở lại bên người phụ vương, cuộc sống của nàng đã bị đảo lộn không còn chút đầu mối nào. Mặc dù cuộc sống không còn an tĩnh nữa, nhưng nàng không hề hối hận. Có phụ vương làm bạn cũng đã đủ rồi.

Sau lưng đột nhiên có một cái tay duỗi đến, nhẹ nhàng đặt lên thân thể nàng.

“Trời sắp sáng rồi, sao Duẫn nhi còn chưa ngủ, đang suy nghĩ cái gì?” Trong bóng tối, Tịch Mân Sầm mở to mắt nhìn chằm chằm một đứa trẻ nào đó.

Ban đêm vô cùng an tĩnh, bóng tối đen đặc, đưa tay trước mặt không thấy được năm ngón tay.

Nhưng loại an tĩnh này lại khiến Mạn Duẫn cảm thấy phiền não, trong lòng như có nỗi lo lắng mơ hồ, bởi nàng cảm giác đây là sự tĩnh lặng trước cơn bão táp.

“Phụ vương, Duẫn nhi cảm giác hậu trường có một đôi tay đang thao túng tất cả.” hiện tại mới chỉ là một lần ám sát, kế tiếp sẽ là cái gì? Mục đích của kẻ kia là gì?

Cái không biết thường làm cho người ta sợ hãi.

“Đừng lo lắng, không phải đã có phụ vương ở đây sao?” Tịch Mân Sầm nhẹ nhàng dỗ đứa bé đi vào giấc ngủ, thanh âm vô cùng dịu dàng.

“không phải Duẫn nhi lo lắng sợ hãi, mà chỉ là vì... nghĩ không ra.” Nàng rất ghét sự mơ hồ không rõ kia.

“Cứ thuận theo tự nhiên đi, kẻ giật giây này sẽ có một ngày bị phụ vương lôi ra ngoài sáng.” Ánh sáng lạnh trong mắt Tịch Mân Sầm chợt lóe rồi biến mất ngay.

Nghe lời nói của phụ vương, Mạn Duẫn tươi cười. Vô luận phía trước là cái gì, nàng cũng sẽ cùng phụ vương đối mặt. Mặc kệ mi là thần hay là quỷ, tóm lại... Người cản ta, diệt không tha.

Chương 51: Tính toán

Sáng sớm hôm sau đã có không ít sứ giả các nước đứng nhốn nháo bên ngoài ngự thư phòng. Chuyện ám sát trên Thái Thất Sơn hôm qua đã truyền đến đầy tai sứ giả các nước, lúc này họ đều cương quyết yêu cầu gặp cho bằng được Sử Minh Phi, muốn hắn phải có câu trả lời thỏa đáng.

Tịch Mân Sầm mới vừa ôm đứa bé tiến đến thì lập tức bị đám sứ giả chen chúc bao quanh.

Trong nguyên đoàn sứ giả đi đến Thái Thất Sơn để dự lễ nghênh đón mặt trời mọc thì chỉ có mấy người thuộc nhóm Tịch Mân Sầm là còn sống. Mà Nam Trụ quốc thì ngược lại, trừ mười mấy đại thần tử vong thì tất cả đều còn hoàn hoàn hảo hảo mà đứng ở chỗ này. nói không tức giận thì tuyệt đối là nói dối. không chừng lần này bị ám sát là do chính tay Nam Trụ quốc bày ra.

“Cửu vương gia, ngài có thể kể lại tình hình hôm qua một lần nữa cho chúng thần biết hay không.” một vị sứ giả nước ngoài xông tới, chận đường đi của Tịch Mân Sầm. Cũng không thể trách hắn nóng vội làm chuyện thất thố như thế, đoàn sứ giả nước hắn lần này đi sứ Nam Trụ thì trừ hắn ở lại hoàng cung nên sống sót, còn toàn bộ những người khác đều táng mạng tại Thái Thất Sơn. Nếu trở về nước, hắn phải giải thích với Hoàng Thượng như thế nào cho công bằng đây.

Tịch Mân Sầm mắt lạnh liếc bọn họ một cái, “Chuyện này các ngươi không cần nhúng tay, Bổn vương tin chính Nam Trụ Hoàng sẽ tự cho chúng ta một cái công đạo. Nếu hắn...” Câu cuối không nói ra mà được kéo dài một cách ý vị, nhưng ai cũng biết ẩn ý phía trong tuyệt đối không phải là lời tốt đẹp gì.

Mọi người đồng loạt ngậm miệng, tiễn Tịch Mân Sầm tiến vào Ngự Thư Phòng. Bị đánh lén không phải chỉ mình quốc gia bọn họ, mà còn có cả Cửu vương gia ở trong đó. Tính tình coi kẻ ác như kẻ thù của Cửu vương gia, các quốc gia khác xung quanh đều biết. Ví dụ như mới mấy năm trước, Bồi Du quốc phái người ám sát Cửu vương gia, cuối cùng kết quả nhận được là cả nước diệt vong. Nếu lần này thật sự là do Nam Trụ Quốc an bài việc ám sát, không cần bọn họ ra mặt làm gì, Cửu vương gia sẽ là người đầu tiên dẫn binh chinh phạt.

Từ sáng sớm, Sử Minh Phi đã căn dặn, hôm nay trừ Cửu vương gia ra thì hắn sẽ không gặp bất cứ một ai. Thái giám thấy Cửu vương gia đi về phía bên này thì lập tức mở cửa chính cho hắn vào.

Bên trong ngự thư phòng, vung vãi đầy khắp mặt đất là những mảnh vụn của bình hoa và tấu chương phân tán khắp nơi. Bên trên đống hổ lốn đó vương đầy đất cát, có thể thấy được tâm trạng của Sử Minh Phi lúc này khó chịu đến cỡ nào.

Tịch Mân Sầm thản nhiên bước tránh những mảnh vỡ bình hoa trên mặt đất, đi tới trước thư án. Mạn Duẫn xoa xoa đôi mắt buồn ngủ, hí mắt ra nhìn.

Ngọc quan trên đầu Sử Minh Phi không biết đã bị ném đi nơi nào, tóc tai tán loạn. Chỉ mới một đêm không thấy mà hắn đã tiều tụy rất nhiều.

trên mặt thư án là nhiều bầu rượu ngã nghiêng ngã ngửa, đoán chừng hắn đã nốc rượu đến say suốt đêm thôi.

“Nam Trụ Hoàng.” Tịch Mân Sầm lên tiếng trước.

Sử Minh Phi chậm rãi ngẩng đầu, hé một nụ cười bất đắc dĩ, “Cửu vương gia tới rồi à.”

“Chúng ta nên đàm luận chuyện chánh sự thôi.” Tịch Mân Sầm tìm một ghế dựa tương đối sạch sẽ, ngồi xuống.

Mạn Duẫn lập tức nhảy xuống đùi hắn, dãn cái lưng mỏi nhừ. Đêm qua, mãi cho đến hừng đông Mạn Duẫn mới miễn cưỡng nhắm mắt ngủ. Nhưng vừa mơ màng vào giấc ngủ thì đã nghe thấy tiếng trở mình đứng dậy của phụ vương. Nàng biết phụ vương muốn đi gặp Sử Minh Phi để thảo luận nên lập tức kéo lấy vạt áo của hắn, ý nói nàng cũng muốn đi nữa.

Tịch Mân Sầm không lay chuyển được ý nàng nên đành phải ôm đứa bé còn chưa tỉnh ngủ tới gặp Sử Minh Phi.

“Cửu vương gia, như ngươi chứng kiến rồi đấy, Trẫm vừa hồi cung thì đã lập tức sai người đi thăm dò xem mấy tháng qua Vi thống lĩnh giao tiếp với những ai. Còn phái ra mấy người đi tra khảo lại ghi chép những ai ra vào Kiền Thành. Nhưng... chả thu hoạch được gì.” Sử Minh Phi đêm qua không hề chợp mắt nên bọng mắt đã xuất hiện quầng thâm.

Vi thống lĩnh trước khi chết đã từng nói... một thần không hầu hạ hai chủ. Rất dễ nhận thấy, chủ tử của hắn không phải là Sử Minh Phi. Triều đình có gian tế lẫn vào thế mà Sử Minh Phi lại không hề biết gì cả! Hoàng Đế này thật không xứng với chức danh của mình.

“Tiếp theo Nam Trụ Hoàng định làm thế nào? Nếu không tìm ra chủ mưu của việc ám sát trên Thái Thất Sơn lần này, chắc ngươi nên ngẫm lại xem phải đối mặt thế nào với chúng quốc.” Tịch Mân Sầm nói một cách bình tĩnh, mắt chằm chằm nhìn vào hình bóng của Mạn Duẫn đang đi dạo lung tung quanh phòng.

Mạn Duẫn lần đầu vào Ngự Thư Phòng, đông ngó ngó, tây xem xem, có vẻ rất hứng thú.

Sử Minh Phi run rẩy đứng lên, thân thể lắc lư mấy cái, có vẻ không ổn.

“Trẫm nhất định sẽ tìm ra hung thủ đứng sau màn cho bằng được!” Sử Minh Phi kiên định thấp giọng thề, nhìn thẳng vào mắt Tịch Mân Sầm. Sau đó lại có vẻ hơi lo ngại nhìn sang Mạn Duẫn, bởi dù sao Mạn Duẫn mới chỉ là một đứa trẻ tám tuổi, có một số chuyện triều chính tốt nhất là không nên biết.

Tịch Mân Sầm nhẹ nhàng gõ gõ cái bàn, “Có gì muốn nói thì cứ nói thẳng ra đi, Duẫn nhi rất kín miệng.”

Đương nhiên hắn biết Sử Minh Phi lo lắng cái gì, nhưng Duẫn nhi... tin được. Hơn nữa, đừng thấy Mạn Duẫn mới tám tuổi mà khinh thường, đôi lúc nàng còn đáng tin hơn một số người trưởng thành khác.

Sử Minh Phi biết Tịch Mân Sầm cưng chiều nữ nhi, nhưng không ngờ ngay cả chuyện triều chính mà hắn cũng không dối gạt nàng.

Nếu Cửu vương gia đã nói như thế, dĩ nhiên hắn không dám phản đối.

“Việc thương nghị lần trước...” Sắc mặt Sử Minh Phi đầy vẻ khó xử, ánh mắt ảm đạm, miệng cứ hết há ra rồi lại ngậm lại, sau vài lần như thế mới nói được: “Lần trước phá hư chuyện thương nghị giữa hai nước cũng là vì Trẫm có nguyên nhân bất đắc dĩ.”

Sử Minh Phi tay nắm thành quyền siết chặt lại, tựa hồ như muốn bóp nát cả xương tay.

Sử Minh không nhắc tới chuyện này thì không sao, nhưng hễ đã nhắc tới thì con ngươi của Tịch Mân Sầm nhanh chóng kết băng. Tay đang gõ bàn khựng lại một chút, rồi hắn nói: “Ý Nam Trụ Hoàng là nói đến chuyện lần trước dẫn Duẫn nhi đi Hoa Liễu Nhai?”

Nếu không phải vì lo lắng cho Duẫn nhi, làm sao Tịch Mân Sầm lại có thể bỏ xuống một thương nghị quan trọng như vậy mà tức giận đi đến Hoa Liễu Nhai để bắt người! rõ ràng là Sử Minh Phi đã tính toán hắn!

Sử Minh Phi bị Cửu vương gia dùng cặp mắt như băng nhìn, phát lạnh đến cứng đờ.

“Cửu vương gia, ngài nghe Trẫm giải thích trước đã. Lần trước là lỗi của Trẫm, nếu Trẫm không cố ý phá hư, Nam Trụ quốc đã sớm trở thành nước phụ thuộc của Phong Yến quốc rồi.”

Đúng vậy, nội dung cuộc thương nghị lần trước chính là Nam Trụ quốc chính thức quy phục Phong Yến quốc. Đây cũng là chuyện mà Sử Minh Phi trước lúc lên ngôi đã đồng ý với Tịch Mân Sầm. Lần này Tịch Mân Sầm cùng đi với Mạn Duẫn đến Nam Trụ cũng là vì đã đến lúc thực hiện cam kết!

Thanh âm gõ bàn lại vang lên, Tịch Mân Sầm đã bình phục cảm xúc của mình.

“thật không dám đấu diếm...” Sử Minh Phi bước tới phía trước vài bước, “Mặc dù Trẫm lên ngôi, nhưng Ngọc Tỷ và Hổ Phù truyền quốc... căn bản là chưa vào tay Trẫm!”

không có Ngọc Tỷ và Hổ Phù Truyền Quốc nghĩa là không có thực quyền! Chức vị Hoàng Đế này hóa ra cũng chỉ là hữu danh vô thực. Nếu lần trước hắn không cố ý phá hư cuộc thương nghị thì chuyện này đã bị bại lộ ngay lúc đó!

Tịch Mân Sầm cả kinh, ánh mắt sắc bén bắn về phía Sử Minh Phi, “Lời ngươi nói là thật?”

Mạn Duẫn cũng nghe được câu này, đồng thời quay sang nhìn chăm chú vào Sử Minh Phi.

Trong mắt hai người thể hiện sự nghi ngờ không hề dấu giếm.

Sử Minh phi nói: “Chuyện lớn thế này Trẫm còn lừa gạt các ngươi sao?”

“Hai tháng trước, Trẫm mới vừa hồi cung chưa được một ngày thì Thái y đã vội vã tuyên bố bệnh tình Hoàng Thượng trở nên nguy kịch. Trẫm vội vàng chạy tới tẩm cung của phụ hoàng, ngài vừa nói xong chuyện truyền ngôi cho Trẫm thì liền đoạn khí.” Hoàn toàn không giao Ngọc Tỷ và Hổ Phù cho hắn!

Hai tháng qua, hắn đã lật tung tẩm cung của phụ hoàng, nhưng vẫn không tìm được hai món đồ này.

“Trẫm, Sử Minh Phi, xưa nay hễ nói là giữ lời, việc Trẫm đã đồng ý với Cửu vương gia thì nhất định sẽ thực hiện.” Dĩ nhiên, đây là tình thế bức bách.

Nếu không xảy ra chuyện ở Thái Thất Sơn, có lẽ hắn còn có thể cố gắng nghĩ ra mọi biện pháp để tránh không thực hiện giao ước này.

“Nam Trụ Hoàng tính toán thật tốt quá nhỉ!” Tịch Mân Sầm đứng lên, đôi mắt sáng rực mang đầy quyền uy nhìn thẳng vào Sử Minh Phi đầy áp lực.

Chính mình không có bản lĩnh giải quyết thế cục rối rắm lúc này liền đẩy phắt sang cho hắn!

Sứ giả các nước đang ở bên ngoài giống y như hổ rình mồi. Sử Minh Phi đang tự đánh cuộc, thay vì bị những quốc gia khác xâu xé, còn không bằng thực hiện cam kết quy phục Phong Yến quốc.

Chương 52: Đệ nhât sủng phi 1

“Chỉ cần Cửu vương gia giúp Nam trụ quốc vượt qua cửa ải khó khăn lần nầy, Trẫm lập tức ký kết điều ước, tuyệt không đổi ý “.

Sử Minh Phi kiên quyết nói câu này xong, im lặng chờ Tịch Mân Sầm quyết nói một câu này xong im lặng chờ Tịch Mân Sầm quyết định.

Bởi Sở Minh Phi chắc chắn một điều là Tịch Mân Sầm rất coi trọng Nam Trụ, nên mới dám nói như vậy. Tịch Mân Sầm từng bước từng bước tiến tới gần hắn, nỗi tức giận hiện rõ trong mắt như bão tố cuồn cuộn.

“Tại sao bổn vương phải tin ngươi, đây đâu phải là lần đầu tiên Nam Trụ hoàng đổi ý. Huống hồ Ngọc tỷ không ở trong tay ngươi, ngươi làm cách nào để ký kết điều ước đây ? “ Tịch Mân Sầm phất mạnh tà áo bào, dường như không hề có ý định sẽ đáp ứng đề nghị này.

Trong lòng Sử Minh Phi quýnh lên, bởi nếu không thể thuyết phục được Cửu vương gia, đám sứ giả bên ngoài kia sẽ mượn cơ hội này mà tấn công Nam Trụ quốc, sau đó sẽ chia nhau quốc thổ của Nam Trụ quốc.

Hắn ủ rũ tìm một cái ghế ngồi xuông, “Như thế nào thì Cửu vương gia mới bằng lòng tin ta ? “

Tịch Mân Sầm thờ ơ ngẩng đầu dùng ánh mắt bang hàn trực tiếp ép bức Sử Minh Phi, “Rất đơn giản, để tỏ thành ý, Nam Trụ quốc cắt mười tòa thành trì dâng cho Phong Yến quốc. “

Cho dù Tịch Mân Sầm thật sự rất muốn Nam Trụ quốc quy phục làm chư hầu của Phong Yến quốc, nhưng kêu hắn rat ay dọn dẹp cục diện rối rắm lúc này thay Nam Trụ quốc một cách không công thì đúng là mơ mộng hão huyền.

Nếu hắn mà không nhân cơ hội này mà lóc đi một chút thịt của Nam Trụ quốc thì đúng là quá coi thường hắn rồi. Sử Minh Phi cắn răng…mười tòa, Cửu vương gia ấy thế mà có can đàm mở miệng đòi hỏi quá đáng như vậy. Nhưng hiện tại không giống lúc xưa, ngay cả tư cách trả giá hắn cũng không còn.

“Trẫm đồng ý ! “ Sử Minh Phi nắm quả đấm càng lúc càng chặt.

“Bổn vương sẽ gắng gượng giúp Nam Trụ quốc một phen vậy. Nhưng Nam Trụ hoàng tốt hơn hết vẫn nên mau mau tìm cho ra Ngọc tỷ đi, nếu không một ngày nào đó tâm tình của bổn vương mà không tốt thì sẽ lập tức không giúp nữa”. Tịch Mân Sầm vô cùng thản nhiên mà nói câu này, không thèm nhìn đến nét mặt đã trở nên xanh mét của Sử Minh Phi.

Mạn Duẫn nãy giờ vẫn dựng thẳng lỗ tai lên nghe đối thoại giữa hai người nên bất tri bất giác đi tới mặt tường cuối Ngự thư phòng treo đầy những lời răn dạy vì vô ý không nhìn nên đụng đầu cái bộp.

Mạn Duẫn “ ui da “ một tiếng rồi đưa tay lên che trán của minh.

Tịch Mân Sầm nghe tiếng kêu liền nhanh chóng bước đến bên cạnh Mạn Duẫn ngồi xuống xem cái trán bị đụng đó của đứa bé.

“Có đau không ? “ nhẹ nhàng xoa cái trán cho Mạn Duẫn, Tịch Mân Sầm đau lòng hỏi.

Khuôn mặt mới vừa rồi còn như tạc bang đàm luận việc chính sự giữa hai nước với Sử Minh Phi, chỉ chớp mắt mà đã trở nên nhu tình như nước. Sử Minh Phi gần như không tiếp thu được.

“Tiểu quận chúa có sao không ? “ Sử Minh Phi cũng lên tiếng hỏi thăm.

“Cũng nhẹ, không đau” Mạn Duẫn ngẩng đầu nhìn về phía mặt tường kia.

Phía trên treo một bộ thư pháp, là danh ngôn răn dạy Đế vương phải lao tâm khổ trí, xả thân mệt nhọc. Chữ viết bằng bạc mang vẻ hào hùng, cừ nhìn đã biết được viết bởi một đại tôn sư. Tấm tranh chũ này bị đụng lệch ra, còn bị rách một lỗ thủng to.

Sử Minh Phi cho dù đau lòng tranh chữ, nhưng ở trước mặt Cửu vương gia cũng không tiện biểu lộ. Chẳng lẽ bắt Cửu vương gia bồi thường ? Hiển nhiên là không thể rồi.

Sử Minh Phi đưa tay muốn sửa tranh về chỗ cũ. Tịch Mân Sầm đột nhiên lên tiếng ngăn cản, “Đợi chút, phía sau tranh chữ có cái gì đó ! “

Tranh chữ bị lệch sang một bên hơn phân nửa, từ hướng của bọn họ nhìn sang, xuyên qua cái lỗ thủng kia thì phía sau mơ hồ có một chút màn đen. Huống chi nếu như tường này là bằng gạch thật ra thì đầu Mạn Duẫn nhất định sẽ bị đụng đến chảy máu.

Nghe Tịch Mân Sầm nói, Sử Minh Phi kinh ngạc, rồi bất chấp tấm tranh chữ này đã làm bạn mấy chục năm với tiên hoàng, xoẹt một cái, tranh chũ nhanh chóng bị xé tan tành.

Ở một chỗ cao bằng Mạn Duẫn có một hộc nhỏ kích cỡ bằng một bàn tay. Bên trong có một cái hộp nhỏ. Ý nghĩ đầu tiên trong lòng mấy người lúc này là –Ngọc tỷ ở bên trong !.

Sử Minh Phi vội vã muốn cầm lên, nhưng cái hộp nhỏ như được dính liền cùng hốc tối, cho dù hắn dùng hết sức lực cũng không nhổ lên được.

Ngẩng đầu nhìn Tịch Mân Sầm, hắn cũng đang nhăn mày.

Mạn Duẫn quan sát cẩn thận cái hốc tối này, có vẻ được thiết kế rất tinh xảo. Bởi vị trí của nó ở gần mặt đất nên nếu không cẩn thận nhìn thì rất dễ bị bỏ qua, nàng nói “ Không phải cái hộp, mà là cơ quan ! “ Một lời này của Mạn Duẫn làm những người khac bừng tỉnh hiểu ra.

Bọn họ thấy cái hộp nhỏ này liền nghĩ ngay nó là đồ đựng Ngọc tỷ nhưng lại quên mất một chuyện, nếu tiên hoàng đã cố ý giấu Ngọc Tỷ thì làm sao lại để ở một chỗ dễ dàng cho người ta phát hiện như vậy.

Tịch Mân Sầm cũng cảm thấy điều này vô cùng có khả năng, “Ngươi thử chuyển động hai bên một chút đi.”

Nam Trụ là khối thịt béo, Tịch Mân Sầm chắc chắn sẽ không chắp tay nhường cho người ta. Nếu có thể buộc Nam Trụ quốc quy thuận Phong Yến quốc thì không còn gì tốt hơn.

Sử Minh Phi xiết chặt cái hộp nhỏ, quay nó sang hướng trái một chút, nhưng nó không hề chuyển động. Lại thử quay sang hướng bên phải, một âm thanh ù ù từ hốc tường truyền đến.

Ba người lập tức nhìn về hướng tường, mặt tường lúc này đang từ từ nhấc lên trên, để lộ ra một cánh cửa nhỏ.

Sau cánh cửa là một cầu thang thật dài thông xuống phía dưới.

“Tối đen tĩnh mịch, có thể là mật thất hay không?” Sử Minh Phi cảm khái đầu tiên. Vừa qua hắn dốc hết sức lực để tìm Ngọc Tỷ, nhưng mục tiêu đều đặt ở tẩm cung của tiên hoàng, lại bỏ quên Ngự Thư Phòng này.

Đường hầm là một khoảng không gian đen kịt, không có bất kỳ ánh sáng nào.

Có thể xây ám thất ở Ngự Thư Phòng thì thứ gì được chứa bên trong tuyệt đối rất quan trọng.

Tịch Mân Sầm đề nghị trước tiên: “Vào xem thì chẳng phải sẽ biết hay sao?” nói xong, móc từ trong túi áo ra một hạt châu.

Ngự thư phòng tràn ngập ánh sáng mặt trời, dưới ánh sáng này hẳn không nhìn ra liệu hạt châu này có chỗ nào xuất sắc.

Nhưng lúc Tịch Mân Sầm di động hạt châu đến lối vào đường hầm thì hạt châu phát ra ánh sáng trắng lóa, chỉ trong nháy mắt đã chiếu sáng cả đường hầm tối đen như mực.

Hóa ra là Dạ Minh Châu!

Mạn Duẫn giật mình nhìn viên ngọc kia. không phải Mạn Duẫn chưa từng trông thấy dạ minh châu, nhưng một viên có thể phát ra thứ ánh sáng mãnh liệt đến thế vẫn là lần đầu tiên nàng nhìn thấy. Nhìn thấy thứ ánh sáng như ánh sáng mặt trời này, Mạn Duẫn hoài niệm vô cùng ánh đèn quỳnh quang ở hiện đại.

Tịch Mân Sầm chú ý tới thần sắc của Mạn Duẫn, nói: “Duẫn nhi thích hạt châu này à? Đợi xong việc, phụ vương liền đưa cho ngươi.” Ôm lấy Mạn Duẫn, Tịch Mân Sầm không có một chút tự giác của kẻ làm khách nào, tự nhiên đi xuống trước tiên.

Khóe miệng Sử Minh Phi co rút lại, đây là quốc gia của hắn cơ mà? hắn còn chưa đồng ý mà Cửu vương gia đã không đợi cho phép thẳng bước tiến vào! Ngộ nhỡ bên trong là cơ mật của Nam Trụ thì sao. Lòng hiếu kỳ càng ngày càng cao, Sử Minh Phi nhìn vào đường hầm, rốt cuộc những bậc thang này dẫn đến chỗ nào?

Đáng lý ra lúc truyền ngôi vị hoàng đế, phụ hoàng sẽ phải chuyển giao cho hắn tất cả những bản vẽ mật đạo ẩn giấu trong hoàng cung. Nhưng phụ hoàng chưa kịp nói câu nào thì liền qua đời, khiến cho hắn chẳng biết một chút gì về mật đạo.

Đuổi theo bước chân của Cửu vương gia, Sử Minh Phi dò dẫm tiến từng bước vào trong đường hầm.

Tiếng bước chân lẹp bẹp không ngừng vang vọng trong đường hầm nhỏ hẹp.

Nhóm người Mạn Duẫn đã đi đến gần hết dãy bậc thang. Nhưng còn chưa tới cuối thang thì đột nhiên có tiếng vun vút từ phía trước truyền đến. Lỗ tai Mạn Duẫn vừa nghe được âm thanh này thì vô số mũi tên đã bắn tới dày đặc trước mặt.

“thì ra còn có bẫy tên nữa.” Xem ra thứ gì đó được chứa bên trong thật sự quan trọng.

Trong không gian nhỏ hẹp thế này không có chỗ để trốn tránh. Tịch Mân Sầm vọt lên đối mặt với đám tên, khí áp từ trong tay áo cuồn cuộn xuất ra ngoài.

Mạn Duẫn chỉ cảm thấy toàn bộ đường hầm dường như cũng đang run bần bật theo, sau đó mưa tên rớt lộp độp xuống trên nền bậc thang.

Sử Minh Phi khiếp sợ quét mắt nhìn đám tên rớt la liệt trên đất. Nội lực hùng hậu đến bực này thì cho dù là thiên quân vạn mã cũng không thể sánh bằng một mình Cửu vương gia. Tịch Mân Sầm đột nhiên quay đầu nói với Sử Minh Phi: “Nhấc chân ngươi ra, đừng đạp sai chỗ nữa.”

Mạn Duẫn khom lưng nhìn xuống. Khối gạch nằm dưới lòng bàn chân của Sử Minh Phi đã thụt xuống, phỏng chừng vì vậy nên cơ quan của bẫy phóng tên mới bị khởi động.

“Cái gì?” Dường như còn chưa phát hiện được vấn đề, Sử Minh Phi nhấc chân lên, lúc này mới phát hiện viên gạch này khác với những nơi khác, thấp hơn một đoạn.

Màu sắc khá đen, bất đồng với nền gạch xung quanh. Sử Minh Phi cả đêm không ngủ nên tinh thần không được minh mẫn lắm, nhưng sau khi đụng phải bẫy rập thì hắn liền nâng cao tinh thần đề phòng đối với một đường hầm không tầm thường này.

Chương 52.2: Đệ nhất sủng phi 2

Ba người tiếp tục đi về phía trước. một cánh cửa đá dần dần hiện ra rõ nét ở trước mặt mọi người, tách biệt mọi người với thứ gì đó giấu ở bên trong. Tịch Mân Sầm hướng hạt châu để chiếu ánh sáng lên mặt tường, duỗi ngón tay ra sờ.

“Phụ vương?” Mạn Duẫn không hiểu động tác này của Tịch Mân Sầm nghĩa là gì.

Giơ ngón tay tới trước mặt Mạn Duẫn, Tịch Mân Sầm nói: “Nhìn đây, bụi bậm trên ngón tay không nhiều lắm.”

Nghĩa là sao? Mạn Duẫn nhìn chằm chằm ngón tay Tịch Mân Sầm, sau hồi lâu mới hiểu ra hàm nghĩa trong đó.

“Như thế có nghĩa, nơi này thường xuyên có người đến.” Cho nên mới vẫn duy trì sạch sẽ như thế.

Sử Minh Phi gõ gõ cửa đá, cửa đá phát ra âm thanh bình bịch có vẻ vô cùng dày nặng, lắc đầu nói: “Việc xây dựng Lăng của Nam Trụ Hoàng chính là chọn dùng loại đá nặng ngàn cân này.”

Ý nghĩa y như tên gọi, cửa đá này nặng cả ngàn cân. Thường thì khi táng nhập một thế hỠHoàng đế vào Hoàng lăng, một khi cửa đá khép lại sẽ không được mở ra lần nào nữa. Nhưng bên trong đến tột cùng là cất dấu thứ gì vậy? Chẳng lẽ người xây mật thất này không nghĩ có một ngày nào đó sẽ đi vào lần nữa sao?

Tịch Mân Sầm cũng nghĩ đến vấn đề này, trầm ngâm đi tới trước mấy bước, “Người kia hẳn là rất hối hận...”

Bởi vì này câu, Mạn Duẫn lâm vào trầm tư.

Sử Minh Phi hỏi: “Lời này của Cửu vương gia có ý gì?”

“Các ngươi sàn nhà này đi, có thể thấy rõ ràng những dấu chân. nói trắng ra, người này hẳn đã thường xuyên ở chỗ này mà bồi hồi.”

Người nọ bồi hồi qua lại chỗ này hiển nhiên là vì sau khi khép lại cửa đá thì sinh lòng hối hận, cực kỳ muốn đi vào nhưng lại không tìm được biện pháp, chỉ có thể đi loanh quanh bên ngoài mà lo lắng suông.

Đối với đồ vật bên trong ám thất này, ba người càng ngày càng cảm thấy hứng thú.

Dù sao, nơi này là Ngự Thư Phòng, một nơi trọng yếu của Nam Trụ quốc, nếu như có thứ gì đó giấu trong mật thất thì lại càng thêm quan trọng. Sử Minh Phi đầy cõi lòng là sự hiếu kỳ, một lòng đoan chắc rằng trong mật thất có lẽ chứa bí mật vô cùng ghê gớm của Hoàng thất.

“Cửu vương gia có biện pháp đi vào không?” Sử Minh Phi xoay mặt sang hướng Tịch Mân Sầm, hỏi.

Tịch Mân Sầm cười lạnh một tiếng, “Ngươi đã xưng Đế, sao chuyện nào cũng thỉnh giáo Bổn vương hết vậy?” Bàn về thân phận, Sử Minh Phi cao hơn hắn một bậc. Thế mà mọi việc đều hỏi ý kiến của hắn, có phải tên này rất không có chủ kiến hay không?

Mặc dù không nói rõ ra, nhưng Sử Minh Phi biết, trong thâm tâm Tịch Mân Sầm rất khinh bỉ hắn. Nhưng điều này cũng không thể trách hắn à nha, ai bảo Cửu vương gia khí độ phi phàm làm gì, chỉ cần hắn đứng trong đám người thì không cần phải chỉ ra mà chỉ cần nhìn thôi là đã biết người này luôn giữ địa vị chủ đạo. Khi mọi người còn đang ở trong mông lung mơ hồ chưa nhận thức được thì người này đã muốn chinh phục xong mọi người rồi.

Mạn Duẫn tới Nam Trụ lần này chủ yếu vì muốn điều tra cho ra thân phận của mẫu thân, chứ không nghĩ là sẽ dính dấp tới nhiều chuyện như vậy. Nàng tiến tới gần cửa đá, quan sát cánh cửa một hồi rồi đột nhiên nghĩ đến một biện pháp... Khuôn mặt nhỏ nhắn nở rộ vẻ tươi cười, “Phụ vương, Duẫn nhi có biện pháp để đi vào.”

Dường như Tịch Mân Sầm đã sớm đoán trước được, đi tới sau lưng Mạn Duẫn, “Lấy ra đi, cũng đến lúc nó phát huy công dụng rồi.”

Sử Minh Phi ngơ ngác không hiểu mấy lời đối thoại của hai cha con nhà người ta, tuy bụng ôm nghi ngờ nhưng không chen miệng.

Vốn tưởng rằng vũ khí mà Mạn Duẫn sẽ xuất ra là hỏa dược có sức công phá lớn linh tinh gì đấy, hắn không quan tâm… Nhưng rồi hóa ra nàng móc từ trong ngực ra một con sủng vật choai choai, một con vật nhỏ trắng tinh lông mềm.

Sử Minh Phi đột nhiên chợt nhớ lại những gì mà thuộc hạ của hắn được phái theo sát Tiểu Quận Chúa báo lại về hành tung của nàng trong buổi đấu giá đó.

“Đây chính là Ngạo Mao trong truyền thuyết?” Sao chỉ lớn bằng một con chó con vậy?

Mạn Duẫn gật gật đầu, “Ừ.”


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57
Phan_58
Phan_59
Phan_60
Phan_61
Phan_62
Phan_63
Phan_64
Phan_65
Phan_66
Phan_67
Phan_68
Phan_69
Phan_70
Phan_71
Phan_72
Phan_73
Phan_74
Phan_75
Phan_76
Phan_77
Phan_78
Phan_79
Phan_80
Phan_81
Phan_82
Phan_83
Phan_84 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
The Soda Pop